Núi Sơn Trà, Đà Nẵng vào tháng 10 tiết trời mưa phùn rơi dìu dịu, là thời điểm những cây trâm cổ thụ bắt đầu cho trái chín. Những trái trâm chứa đựng một bầu ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.
Con đường từ chân núi lên đỉnh Sơn Trà quanh co, uốn khúc tuyệt đẹp. Khó có thể hình dung ở nơi không quá xa trung tâm lại có một cung đường đẹp đến như vậy. Nên nhiều người yêu Sơn Trà thắm thiết đã cất công đến đó để hít thở khí trời trong trẻo mỗi ngày và để ngắm những tán rừng trâm nằm lặng lẽ, tỏa sắc đẹp dịu dàng…
Không dễ để phát hiện ra rừng trâm ở Sơn Trà bởi nó nằm khuất sau những vòm cây cao ngất ngưởng. Để hái những trái trâm xuống, người phải giỏi leo trèo mới có được những túi trâm mang xuống thành phố bán.
Những trái trâm nhìn như trái táo tí hon, với màu hồng vô cùng bắt mắt, căng tròn. Khi ăn có mùi hăng hăng nhẹ, trái chín có vị ngọt dịu dàng. Hạt trâm bên trong màu xanh lá, chiếm một nửa.
Những chùm trâm chín lúc lỉu trên cành dày đặc mà nhiều người đã ví những trái trâm chín như những ngọn lửa thắp sáng những rặng cây trên đỉnh Sơn Trà, giữa không gian hoang vu, chỉ một màu xanh biếc của cây rừng, sắc đỏ hồng của những chùm trâm chín nổi bật lên, như chứa đựng những gì tinh khiết và trong trẻo của đất trời.
Với nhiều thế hệ học trò 7x-8x tại Đà Nẵng, trái trâm là món quà vặt vô cùng quý giá, gắn liền với biết bao nhiêu kỉ niệm, nhưng sau này dần dà trái trâm mất hút.
Đến bây giờ, khi mùa trâm chín trên đỉnh Sơn Trà được nhiều người biết đến, thì loại trái rừng vẫn được những người đi rừng hái mang về thành phố bán.
Giữa vô số những hương vị ngọt ngào của những loại trái cây khác, trái trâm không ngon nhưng khi ăn kèm với kí ức, hay những trải nghiệm trên đỉnh Sơn Trà sẽ là một thức quà tuyệt diệu.
Ngắt những trái trâm ra khỏi cành mang về phố bán. |
0 nhận xét: